Buổi học CDIO 2

Bước vào lớp hiên ngang với tư cách là người đi trễ nửa tiếng (nhà ở tận bến xe miền Tây mà 6h3o mới ngồi lên buýt o.O). Thấy mọi người đang vẽ mind map, chợt kí ức ùa về. Những năm cấp 3 cũng mê cái này lắm, đi học về là vẽ hí hoáy, sắm cả bìa hồ sơ để đựng bản vẽ. Để coi còn nhớ nguyên tắc gì không ta:

  • Phải ghi bằng chữ in hoa
  • Không nên đóng khung chủ đề
  • Vẽ càng bay bướm, càng đẹp càng tốt

Hình 1: Mind map luôn hấp dẫn con người.

Các bạn thì đang vẽ về chủ đề của NMCNTT 1, các nghề nghiệp như cài win dạo, đánh latex dạo, sửa máy, đều thú vị cả. Cộng với trình độ chém gió của các cao thủ trong lớp nên không khí lớp rất vui. Buổi học cũng có một bài tập về hoạch định cuộc đời, mình thì không ham muốn mở công ty gì, chỉ là thợ code -> team leader -> trưởng dự án -> giám đốc dự án. Con đường ấy cũng giống như cậu của mình, người mà mình rất ngưỡng mộ. Nghĩ lại, thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn.

————————-Hình ảnh buổi học————————

(Cập nhật trong thời gian sớm nhất)

 

 

Advertisements

Đau lòng!

Hớn hở search cái tên web mình, kết quả là đây bà con à. 😦

Phải tìm thủ đoạn để nổi tiếng hơn mới được. Chụp ảnh nude được không nhỉ? :))

 

CV đầu đời.

Mở moodle vào lúc 9:20 dạo chơi. Way to future! Bài tập word. Để xem nào: Làm một cái CV. Nghe cũng hấp dẫn thiệt, nhìn cái CV của thầy Hưng cũng đẹp mê li ;)). Quyết tâm làm ngay trong đêm giông bão. Thành quả là đây.

Rút ra được thêm một bài học, sau những năm dùi mài tu luyện ở giảng đường, CV chính là khuôn mặt của bạn để các nhà nhân sự xem xét. CV càng đẹp, càng cá tính bên cạnh một thành tích học tập khủng thì sẽ có cơ hội lớn được làm trong những công ty danh tiếng.

P/s: cái CV này bết quá 😀

 

 

 

Chút suy nghĩ cuối năm.

Năm lớp 12 là năm mệt nhoài với thi tốt nghiệp và đại học. Mình cố gắng vì cái gì? Để được vào trường đại học mà mình yêu thích, để thoát khỏi cái mác học sinh dân lập. Lúc đó cảm thấy rất vui vì ít ra sống cũng có mục tiêu. Giờ ngồi đây, đã là sinh viên tự nhiên rồi mà thấy rất chán. Từ lúc thi xong đại học tới giờ mình chỉ ăn chơi đủ trò. Vô lớp mình chỉ ngồi nghe, chả buồn động não. Chả lo học hành gì. Sống như vậy thì đâu phải là sống, đó chỉ là tồn tại. Thật thất bai !

Đã có lúc tôi thấy thật cô đơn…

 

Đến một ngày mình được tham gia đồ án CDIO, lúc đó mình cũng vô trễ như mọi ngày, nhưng không khí lớp thật sôi động, các hoạt động hấp dẫn cuốn hút tâm trí mình. Học như vầy thật thoải mái, thích vô cùng. Mình thấy hòa nhập với các bạn và thầy cô dễ dàng, nếu mình xóa bỏ bức tường trong tâm trí mình. Mình cũng nhận ra niềm hứng thú với CNTT không mất đi. Cám ơn các thầy đã cho mình một buổi học ý nghĩa, để mình hiểu thế nào là mục tiêu, là điều cần hướng đến.

Tôi đã tìm lại niềm tin.

Cố lên! Không gì là quá trễ, chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
P/s: giờ hỏi em nhận xét gì về các thầy em cũng ko biết, vì em vắng khá nhiều. Chỉ biết nói lời cám ơn đến các thầy đã truyền cảm hứng sang em.

Đồ án CDIO 1

Đúng là linh tính, thường thì sáng thứ 3 mình phải đấu tranh với chăn ấm giường êm và lúc nào thì kết quả cũng là lí trí thất bại thảm hại trước tình cảm quá lớn cũng cái chăn ấm. Nhưng bữa 27/12 mình đi học. Bước vô thấy không khí có phần sôi động hơn. Chuyện gì vậy ta :-/

Đọc đề cái coi:Xây dựng một mô hình căn nhà có khả năng chống dột dựa trên các nguyên liệu từ giấy

báo và que tăm.( Cài này sao giống chương trình Big bang vậy ta)

Một đống công việc hiện ra: phân công, thiết kê, bảng lương rồi thi công nữa mà nhóm chỉ có 3 người. Cũng may, qua mấy bài tập trước thì tụi mình cũng biết sở trường nên Duy làm trưởng nhóm, Dũng thiết kế còn mình làm thư kí.

———————-Working—————-

Bảng phân công — done

Bảng thiết kế       — done

Bảng lương          — done

Thi công              — done

————————————————

Sau 4 tiết cuống cuồng với đủ công việc thì sản phẩm cũng ra lò.

Hình 1: Ngôi nhà kiêm bãi đáp trực thăng

Hình 2: các thành viên tự sướng (từ trái qua Kiên, Duy, Dũng)

Kết thúc ngày thứ nhất.

——————————

Ngày 3/1 đến rồi, hôm nay sẽ tới phần test khả năng chống dột của nhà, nhóm mình rất tự tin về khả năng. Với 5,6 lớp báo và 2 chai keo khả năng chống dột rất bá đạo ( bùm tí cho vui)

Để xem sự thật ra sao:

Ngôi nhà đã hoàn thành sứ mệnh. Mặc cho nước đổ như thác, em í vẫn không thấm nước.

Mời các bạn xem thêm quá trình test mấy nhóm còn lại (exclusive, only on kien2p blog):






Kết thúc bài bằng pha nguy hiểm của đồng chí Phát:

 

Khảo sát sự phổ biến của các loại điện thoại.

I/Yêu cầu:

Mỗi nhóm tự chọn một đề tài thu thập dữ liệu.

Dựa trên đề tài các bạn đã chọn, các bạn tự tiến hành thiết kế form khảo sát và tiến hành đi khảo sát (yêu cầu số lượng người lấy ý kiến phải lớn hơn 40 người và không được khảo sát online). Yêu cầu các bạn phải chụp ảnh quay phim lại quá trình thu thập dữ liệu của nhóm mình.

Nhiệm vụ của mình: đi khảo sát và làm form Latex.

II/Thực hiện:

Hình 1: Mẫu khảo sát

Hình 2: Trung Kiên show hàng :-p

Hình 3: Trường Duy trưởng bài báo cáo cùng đi khảo sát.

Nhận xét :

  1. Về phần đi khảo sát thì rút mình rút được nhiều kinh nghiệm xương máu sau đây:
  • Nên in thiết kế form làm nhiều cột, để khi in dùng giấy khổ nhỏ. Đỡ hao. Mình in giấy A4 người làm khảo sát cũng thấy ngại hơn.
  • Nên chọn những nhóm bạn kinh tế nhìn hiền hiền, đừng đụng nguyên đám kỹ thuật đang làm bài, nhìn mặt khá nguy hiểm
  • Form nên có mục số điện thoại, facebook. Tiện cho việc “riêng tư” sau này 😀

2.  Về kết quả khảo sát thu được:

Hình 4 & 5: Nokia “thống trị” về số lượng điện thoại đang được sử dụng

Hình 6: Phân khúc giá rẻ chiếm ưu thế.

Hình 7: Nokia và Apple được người tiêu dùng chú ý khi có nhu cầu mua.

Hình 8: Độ bền và chụp hình tốt là tiêu chí mong đợi của nhiều người với điện thoại .

Hình 9: Các chức năng giải trí “lấn át” chức năng văn phòng.
Nhận xét chung:

– Nokia: rẻ, bền nhiều người sử dụng.

– Samsung: rẻ, nhiều tiện ích

– Apple: đẹp, sang, thể hiện đẳng cấp “pro”.

– HTC: vượt ngoài tầm tay đa số sinh viên. Nhưng có điều kiện thì các bạn vẫn muốn sở hữu nó.

3.Phần báo cáo trên Latex:

Các bạn xem online tại đây: Khao sat