Chút suy nghĩ cuối năm.

Năm lớp 12 là năm mệt nhoài với thi tốt nghiệp và đại học. Mình cố gắng vì cái gì? Để được vào trường đại học mà mình yêu thích, để thoát khỏi cái mác học sinh dân lập. Lúc đó cảm thấy rất vui vì ít ra sống cũng có mục tiêu. Giờ ngồi đây, đã là sinh viên tự nhiên rồi mà thấy rất chán. Từ lúc thi xong đại học tới giờ mình chỉ ăn chơi đủ trò. Vô lớp mình chỉ ngồi nghe, chả buồn động não. Chả lo học hành gì. Sống như vậy thì đâu phải là sống, đó chỉ là tồn tại. Thật thất bai !

Đã có lúc tôi thấy thật cô đơn…

 

Đến một ngày mình được tham gia đồ án CDIO, lúc đó mình cũng vô trễ như mọi ngày, nhưng không khí lớp thật sôi động, các hoạt động hấp dẫn cuốn hút tâm trí mình. Học như vầy thật thoải mái, thích vô cùng. Mình thấy hòa nhập với các bạn và thầy cô dễ dàng, nếu mình xóa bỏ bức tường trong tâm trí mình. Mình cũng nhận ra niềm hứng thú với CNTT không mất đi. Cám ơn các thầy đã cho mình một buổi học ý nghĩa, để mình hiểu thế nào là mục tiêu, là điều cần hướng đến.

Tôi đã tìm lại niềm tin.

Cố lên! Không gì là quá trễ, chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
P/s: giờ hỏi em nhận xét gì về các thầy em cũng ko biết, vì em vắng khá nhiều. Chỉ biết nói lời cám ơn đến các thầy đã truyền cảm hứng sang em.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: